Sợ nhất là tự mình phỉnh mình !
3-10
Lại có tin cá ba sa của mình bị cấm bán ở nhiều bang của Mỹ. Mà lý do là vì trong cá có thừa kháng sinh không được phép sử dụng. Quả thật, trước kia nghe những tin tức loại này, tôi chỉ coi như chuyện bình thường, làm ăn thì phải cạnh tranh phải gây ra cho người ta khó chịu, rồi người ta phải “ chơi “ lại mình, có gì là lạ. Song đã quá nhiều lần như vậy, khiến lần này đâm ra nghi ngờ: Nay là thời cái gì cũng mang ra công khai cả rồi. Không có lý cá mình hoàn toàn đúng tiêu chuẩn mà người ta lại bịa đặt? Hay là dân mình cứ quen chín bỏ làm mười với nhau, rồi nhắm mắt đi đêm, chạy theo số lượng, rồi phạm quy định thương mại, đến lúc hối ra thì đã muộn?!
4-10
Lần đầu tiên, nghe thấy trong một đại hội thi đua những lời cảnh báo: Thi đua không thể là dối trá chạy theo thành tích, vì nếu như vậy thì thi đua không còn ý nghĩa gì nữa. Phải chăng đó cũng là một tiếng nói chân thành thú nhận rằng cái sự dối trá nó đang như một thứ bệnh dịch đâu cũng thâm nhập vào được. Nhiều khi chỉ một chi tiết nho nhỏ mà nghĩ ra thấy rùng rợn cả người: như ở một huyện nọ, trong một đợt thi đua, người ta nghĩ ra cái trò bắt học sinh khá giỏi tập trung lại làm bài thi, nhưng tên học sinh thì vẫn để trống, để điền sau. Tức là chế ra của giả. Bài của đám học sinh khá giỏi này sẽ thay cho bài của các em học kém, và như vậy cả lớp cả trường 100% khá giỏi. Thật là có trời cũng không nghĩ ra những sáng kiến vĩ đại như vậy được !
6-10
Chuyện hối lộ trọng tài trong bóng đá ngày mỗi được phanh phui đầy đủ hơn. Mọi người vừa hồi hộp theo dõi vừa nghĩ chuyện đây không chỉ là bê bối riêng trong giới bóng đá. Chẳng qua thể thao là khu vực diễn biến bày ra trước mặt mọi người nên sự làm ăn dễ lộ. Chứ, mua bán kết quả làm méo sự thực theo lợi riêng ở đâu chẳng có.
8-10
Trong câu chuyện hàng xuất khẩu kém bị trả về, tôi nghĩ tới cái lỗi của những người khác nhau, từ người quản lý điều độ công việc, người phụ trách kỹ thuật đến người thanh tra kiểm tra. “ Thanh cha thanh mẹ thanh dì -- Hễ có phong bì thì nói thanh kiu “. Đấy là một câu “ca dao mới “ tôi vừa ghi được ….
Xa hơn một chút, tôi nghĩ đến cái lỗi của những người mang nghề này về dạy cho dân, không nhấn mạnh đúng mức đến yêu cầu chất lượng. Và vân vi mãi, tôi còn nghĩ đến cả cái lỗi của những người làm văn hoá giáo dục. Chẳng phải là cánh nhà văn nhà nghiên cứu chúng tôi lúc nào cũng chỉ một chiều véo von ca ngợi người lao động quê mình: Nào là chăm chỉ thật thà, nào là trọng chữ tín, tiếp thu nhanh...? Trong khi đó tâm lý vụ lợi dễ khiến chúng ta nhắm mắt làm liều, tham bát bỏ mâm, nhiều khi nhập cuộc rất nhanh, nhưng bị loại bỏ cũng rất nhanh. Bao giờ ta cùng biết sợ cho những lời tự mình phỉnh mình kiểu ấy thì may ra mới khá lên được.
Giận thì giận
mà thương thì thương
10-10
Như báo chí đã đã đưa tin từ mấy ngày trước --- hôm nay Hà Nội tổng kiểm tra hộ khẩu, chủ yếu là đối với người các tỉnh về tạm trú làm ăn. Lại nhớ báo điện tử VN Express có lần cho biết dân số Hà Nội hiện chính thức có hơn ba triệu, nhưng mỗi ngày có 500 ngàn người từ nơi khác đến làm việc và kiếm sống. Trong số dân lai vãng này, có người sáng đi chiều về, nhưng cũng có người thuê nhà và sống từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Họ xây nhà cho người Hà Nội. Họ cung cấp các thứ đồ dùng hàng ngày dưới hình thức bán rong. Họ làm các việc lặt vặt trong các gia đình.Họ không còn là nông dân thuần tuý nhưng cũng chưa phải dân thành phố.
12-10
Bây giờ thì ở chỗ công khai, người ta không nói, nhưng trong bụng, dân Hà Nội ( được xác định bằng việc có đăng ký hộ khẩu ) vẫn có cái nhìn phân biệt rõ rệt. Họ không bỏ qua những gì ngờ nghệch trong cách sống của đám người mà họ gọi là nhà quê. Họ cười giễu, chế nhạo xem ra một thứ gì xa lạ với chính mình.
Được chứng kiến chuyện ấy nhiều lần, tôi cứ muốn nói với mấy người Hà Nội kiêu hãnh nọ: “Thật ra các vị cũng chẳng có gì hơn họ, nhiều người trong các vị chỉ mới có mặt ở Hà Nội vài chục năm nay, có khi là nhờ tài năng cống hiến đóng góp, nhưng với nhiều người chẳng qua là nhờ ở sự gian dối làm liều, hoặc do quen biết chạy chọt mà thành. Thử nhìn lại xem khối người trong các vị đằng sau bộ quần áo là lượt vẫn còn nguyên nếp sống nông thôn cổ hủ và đó chính là lý do khiến cho Thủ đô nhiều cảnh nhếch nhác khó coi. Lên mặt hơi bị sớm đấy ! “.
13-10
Sau khi nói vậy tôi cũng muốn quay trở lại nói riêng với những người ngoại tỉnh mới lên làm ăn nơi đây: “ Đúng là các vị sống khó khăn thật nhưng đừng lấy cớ nghèo khó hơn người rồi muốn làm gì thì làm. Lên thành phố thì phải thích ứng với nếp sống thành phố chứ ! Ai lại cứ càn quét thành phố như vào chỗ không người như thế, coi sao tiện. Cái câu dân ca giận thì giận mà thương thì thương đưa vào đây cũng là hoàn toàn hợp tình hợp cảnh. “
15-10
Đọc báo chộp được cái tin: Hà Nội đang có hiện tượng sinh viên không muốn ở với gia đình mà rủ nhau tìm nơi trọ, như đám bạn bè ngoại tỉnh. Để khỏi phải chịu sự quản lý của bố mẹ, mà nghênh ngang chơi bời học hành thế nào cũng được. Hoặc như họ nói là để tìm được chút tự do hoang dại đầy chất lãng mạn.
Nghe cũng vui thật. Có thể mỗi người đón nhận tin này một khác ; về phần mình, tôi cho rằng suy cho cùng đây là một thứ dấu hiệu lại gạo, tức dấu hiệu nông thôn hoá của Hà Nội. Quá trình nông thôn hoá này diễn ra không ào ạt nhưng như mạch nước ngầm rỉ rắc hàng ngày. Thành thử tôi nghĩ bên cạnh việc kiểm tra cái nguồn gốc nông thôn trên giấy tờ sổ sách, rồi có lúc ta phải bảo nhau kiểm tra cái tư tưởng cái cách nghĩ kiểu nông dân lạc hậu sót lại trong nếp sinh hoạt thành phố, nhiều mặt tiêu cực của nó còn đang làm khổ chúng ta hàng ngày mà không hay biết.
Nghĩ tới ngày mai với bao lo ngại
17-10
Hồi còn nghèo, dân mình đã hay ngồi hàng nước kháo chuyện thời sự. Phương tiện giao tiếp giờ đây phong phú đủ loại, đến cả máy tính điện tử cũng được người ta dùng để “buôn dưa lê” cho được rôm rả, song nội dung thì vẫn là vậy: từ chuyện làm ăn kinh tế đến chuyện nhân tình thế thái. Trưởng đoàn thanh tra nhà nước vừa bị tạm giam vì vòi vĩnh kiếm chác khi đi kiểm tra tham nhũng ; chính quyền các địa phương ít nhiều đều có dính vào những vụ xâm phạm đất đai (đây là đầu đề của một bài báo: “ quan ăn không hết, dân … lần không ra “ ). Rồi chỗ này dân chày bửa phá hợp đồng trồng cây với nhà nước, chỗ kia một ki- lô- mét đường làm tốn đến trên bảy trăm triệu ! Còn biết nói gì nữa, khi ai cũng bảo đấy mới là phần nổi, chứ phần chìm còn ghê hơn nhiều.
3-10
Lại có tin cá ba sa của mình bị cấm bán ở nhiều bang của Mỹ. Mà lý do là vì trong cá có thừa kháng sinh không được phép sử dụng. Quả thật, trước kia nghe những tin tức loại này, tôi chỉ coi như chuyện bình thường, làm ăn thì phải cạnh tranh phải gây ra cho người ta khó chịu, rồi người ta phải “ chơi “ lại mình, có gì là lạ. Song đã quá nhiều lần như vậy, khiến lần này đâm ra nghi ngờ: Nay là thời cái gì cũng mang ra công khai cả rồi. Không có lý cá mình hoàn toàn đúng tiêu chuẩn mà người ta lại bịa đặt? Hay là dân mình cứ quen chín bỏ làm mười với nhau, rồi nhắm mắt đi đêm, chạy theo số lượng, rồi phạm quy định thương mại, đến lúc hối ra thì đã muộn?!
4-10
Lần đầu tiên, nghe thấy trong một đại hội thi đua những lời cảnh báo: Thi đua không thể là dối trá chạy theo thành tích, vì nếu như vậy thì thi đua không còn ý nghĩa gì nữa. Phải chăng đó cũng là một tiếng nói chân thành thú nhận rằng cái sự dối trá nó đang như một thứ bệnh dịch đâu cũng thâm nhập vào được. Nhiều khi chỉ một chi tiết nho nhỏ mà nghĩ ra thấy rùng rợn cả người: như ở một huyện nọ, trong một đợt thi đua, người ta nghĩ ra cái trò bắt học sinh khá giỏi tập trung lại làm bài thi, nhưng tên học sinh thì vẫn để trống, để điền sau. Tức là chế ra của giả. Bài của đám học sinh khá giỏi này sẽ thay cho bài của các em học kém, và như vậy cả lớp cả trường 100% khá giỏi. Thật là có trời cũng không nghĩ ra những sáng kiến vĩ đại như vậy được !
6-10
Chuyện hối lộ trọng tài trong bóng đá ngày mỗi được phanh phui đầy đủ hơn. Mọi người vừa hồi hộp theo dõi vừa nghĩ chuyện đây không chỉ là bê bối riêng trong giới bóng đá. Chẳng qua thể thao là khu vực diễn biến bày ra trước mặt mọi người nên sự làm ăn dễ lộ. Chứ, mua bán kết quả làm méo sự thực theo lợi riêng ở đâu chẳng có.
8-10
Trong câu chuyện hàng xuất khẩu kém bị trả về, tôi nghĩ tới cái lỗi của những người khác nhau, từ người quản lý điều độ công việc, người phụ trách kỹ thuật đến người thanh tra kiểm tra. “ Thanh cha thanh mẹ thanh dì -- Hễ có phong bì thì nói thanh kiu “. Đấy là một câu “ca dao mới “ tôi vừa ghi được ….
Xa hơn một chút, tôi nghĩ đến cái lỗi của những người mang nghề này về dạy cho dân, không nhấn mạnh đúng mức đến yêu cầu chất lượng. Và vân vi mãi, tôi còn nghĩ đến cả cái lỗi của những người làm văn hoá giáo dục. Chẳng phải là cánh nhà văn nhà nghiên cứu chúng tôi lúc nào cũng chỉ một chiều véo von ca ngợi người lao động quê mình: Nào là chăm chỉ thật thà, nào là trọng chữ tín, tiếp thu nhanh...? Trong khi đó tâm lý vụ lợi dễ khiến chúng ta nhắm mắt làm liều, tham bát bỏ mâm, nhiều khi nhập cuộc rất nhanh, nhưng bị loại bỏ cũng rất nhanh. Bao giờ ta cùng biết sợ cho những lời tự mình phỉnh mình kiểu ấy thì may ra mới khá lên được.
Giận thì giận
mà thương thì thương
10-10
Như báo chí đã đã đưa tin từ mấy ngày trước --- hôm nay Hà Nội tổng kiểm tra hộ khẩu, chủ yếu là đối với người các tỉnh về tạm trú làm ăn. Lại nhớ báo điện tử VN Express có lần cho biết dân số Hà Nội hiện chính thức có hơn ba triệu, nhưng mỗi ngày có 500 ngàn người từ nơi khác đến làm việc và kiếm sống. Trong số dân lai vãng này, có người sáng đi chiều về, nhưng cũng có người thuê nhà và sống từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Họ xây nhà cho người Hà Nội. Họ cung cấp các thứ đồ dùng hàng ngày dưới hình thức bán rong. Họ làm các việc lặt vặt trong các gia đình.Họ không còn là nông dân thuần tuý nhưng cũng chưa phải dân thành phố.
12-10
Bây giờ thì ở chỗ công khai, người ta không nói, nhưng trong bụng, dân Hà Nội ( được xác định bằng việc có đăng ký hộ khẩu ) vẫn có cái nhìn phân biệt rõ rệt. Họ không bỏ qua những gì ngờ nghệch trong cách sống của đám người mà họ gọi là nhà quê. Họ cười giễu, chế nhạo xem ra một thứ gì xa lạ với chính mình.
Được chứng kiến chuyện ấy nhiều lần, tôi cứ muốn nói với mấy người Hà Nội kiêu hãnh nọ: “Thật ra các vị cũng chẳng có gì hơn họ, nhiều người trong các vị chỉ mới có mặt ở Hà Nội vài chục năm nay, có khi là nhờ tài năng cống hiến đóng góp, nhưng với nhiều người chẳng qua là nhờ ở sự gian dối làm liều, hoặc do quen biết chạy chọt mà thành. Thử nhìn lại xem khối người trong các vị đằng sau bộ quần áo là lượt vẫn còn nguyên nếp sống nông thôn cổ hủ và đó chính là lý do khiến cho Thủ đô nhiều cảnh nhếch nhác khó coi. Lên mặt hơi bị sớm đấy ! “.
13-10
Sau khi nói vậy tôi cũng muốn quay trở lại nói riêng với những người ngoại tỉnh mới lên làm ăn nơi đây: “ Đúng là các vị sống khó khăn thật nhưng đừng lấy cớ nghèo khó hơn người rồi muốn làm gì thì làm. Lên thành phố thì phải thích ứng với nếp sống thành phố chứ ! Ai lại cứ càn quét thành phố như vào chỗ không người như thế, coi sao tiện. Cái câu dân ca giận thì giận mà thương thì thương đưa vào đây cũng là hoàn toàn hợp tình hợp cảnh. “
15-10
Đọc báo chộp được cái tin: Hà Nội đang có hiện tượng sinh viên không muốn ở với gia đình mà rủ nhau tìm nơi trọ, như đám bạn bè ngoại tỉnh. Để khỏi phải chịu sự quản lý của bố mẹ, mà nghênh ngang chơi bời học hành thế nào cũng được. Hoặc như họ nói là để tìm được chút tự do hoang dại đầy chất lãng mạn.
Nghe cũng vui thật. Có thể mỗi người đón nhận tin này một khác ; về phần mình, tôi cho rằng suy cho cùng đây là một thứ dấu hiệu lại gạo, tức dấu hiệu nông thôn hoá của Hà Nội. Quá trình nông thôn hoá này diễn ra không ào ạt nhưng như mạch nước ngầm rỉ rắc hàng ngày. Thành thử tôi nghĩ bên cạnh việc kiểm tra cái nguồn gốc nông thôn trên giấy tờ sổ sách, rồi có lúc ta phải bảo nhau kiểm tra cái tư tưởng cái cách nghĩ kiểu nông dân lạc hậu sót lại trong nếp sinh hoạt thành phố, nhiều mặt tiêu cực của nó còn đang làm khổ chúng ta hàng ngày mà không hay biết.
Nghĩ tới ngày mai với bao lo ngại
17-10
Hồi còn nghèo, dân mình đã hay ngồi hàng nước kháo chuyện thời sự. Phương tiện giao tiếp giờ đây phong phú đủ loại, đến cả máy tính điện tử cũng được người ta dùng để “buôn dưa lê” cho được rôm rả, song nội dung thì vẫn là vậy: từ chuyện làm ăn kinh tế đến chuyện nhân tình thế thái. Trưởng đoàn thanh tra nhà nước vừa bị tạm giam vì vòi vĩnh kiếm chác khi đi kiểm tra tham nhũng ; chính quyền các địa phương ít nhiều đều có dính vào những vụ xâm phạm đất đai (đây là đầu đề của một bài báo: “ quan ăn không hết, dân … lần không ra “ ). Rồi chỗ này dân chày bửa phá hợp đồng trồng cây với nhà nước, chỗ kia một ki- lô- mét đường làm tốn đến trên bảy trăm triệu ! Còn biết nói gì nữa, khi ai cũng bảo đấy mới là phần nổi, chứ phần chìm còn ghê hơn nhiều.